Chuyên trang thông tin

Những người mẹ, người vợ thương binh nặng (phần 1)

Theo số liệu của Sở Lao động thương binh xã hội thì Hà Nội hiện nay có 659 thương binh nặng về nhà mình, còn 70 thương binh nặng ở khu điều dưỡng.
Chủ trương của Bộ Lao động thương binh xã hội đưa các thương binh nặng về ổn định sống ở gia đình là một chủ trương phù hợp với nguyện vọng của mọi người (bản thân bệnh binh và gia đình họ). Còn gì yên tâm hơn khi được tự tay mình chăm sóc người thân đau yếu bệnh tật và còn gì ấm áp hơn khi được hòa vào cuộc sống gia đình sau bao năm chiến đấu. Những người mẹ, người vợ của các thương binh nặng thực sự vất vả đó giành giật sự sống từ tay thần chết cho chồng con mình. Hầu hết thời gian, sức lực của họ đều trút vào công việc chăm sóc người bệnh. Phóng viên đến ngôi nhà 48 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến cảnh bà Hoàng Thị Yến hàng ngày phải bón từng thìa cơm, hớp nước cho con trai Vũ Tiến Dũng bị liệt nửa cơ thể hơn 10 năm nay. Ngay cả công việc tiểu tiện, đại tiện bà cũng phải giúp con (thông niệu đạo bằng bóng cao su, đổ bô). Bà xin về hưu sớm để có điều kiện chăm sóc con chu đáo hơn. Mặc dù bản thân đầy bệnh tật (áp huyết cao, thấp khớp, tim mạch) song bà Yến không bao giờ kêu ca, cáu gắt với con. Anh Vũ Tiến Dũng luôn nhận được sự dịu dàng, trìu mến thương yêu của mẹ.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, nền nếp sinh hoạt từng gia đình và thương tật của từng chiến sĩ mà những người mẹ, người vợ chịu đựng hy sinh khác nhau. Chị Cao Thị Dực (số nhà 102A-C29 tập thể Mai Động) có chồng là Nguyễn Văn Cường bị chấn thương nặng thần kinh hay hò hét, đập phá bất cứ vật gì của gia đình mỗi khi lên cơn. Lương công nhân nhà máy gạch Nam Thăng được vài chục nghìn đồng lại nuôi ba con ăn học nên gia đình rất thiếu thốn, túng bấn. Chị vừa phải chăm sóc chồng, con lại vừa theo ca kíp ngoài ra còn tranh thủ bán mớ rau ở ngõ chợ để cải thiện đời sống. Cùng cảnh ngộ tương tự chị Nguyễn Thị Gái xã Yên Bái (huyện Ba Vì) cho biết: chồng bị chấn thương sọ não và chiến tranh luôn ám ảnh anh đến nỗi vườn cây đang ra hoa trái sum sê anh chặt đi để đào công sự. Bà con hàng xóm đã quen với tiếng hô: “Xung phong! Giặc đến đầu xã rồi anh Năm, anh Quế ơi, bắn đi!”. Anh đánh răng suốt ngày để “phòng chống chất độc màu da cam ngấm vào cơ thể. 
TRƯƠNG THỊ KIM DUNG – Báo phụ nữ Hà Nội – năm thứ năm số 13 (101) ra ngày 22-7 đến 5 – 8 - 1991
 
27/02/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *