Chuyên trang thông tin

Người đau khổ nhất là ai? (phần 2)

Chín tháng mang nặng đẻ đau, sáu tháng kiêng cữ, trên đôi vai người đàn bà vợ y gánh bao nhiêu nỗi nhọc nhằn của phận làm đâu làm mẹ. Chính vợ y thú nhận: Nỗi cực nhất đối với cô là phải cúi đầu che nón khi ra đường. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi khi chồng bị bắt, và bao nhiêu nữa sẽ rơi xuống suốt những năm dài sau nữa. Khi được mời dự phiên tòa, Điệp đã phải lặn lội từ Vinh Quang, Tiên Lãng (Hải Phòng) sang thị xã Thái Bình, đem theo con nhỏ và vẫn đinh ninh rằng chồng mình cùng lắm cũng chỉ bị vài ba năm. Rõ ràng Vũ Thị Điệp không biết rõ việc làm của chồng. Việc này có đáng trách hay không còn phải cân nhắc.
Chúng ta có thói quen coi người đàn bà không cần biết đến quan hệ làm ăn của chồng... Điều ấy bây giờ không nhũng đáng phê phán mà còn nguy hiểm nữa. Một khi đã tự nguyện làm bạn đời của nhau, thiết tưởng không còn gì phải giữ bí mật. Dư luận tự băn khoăn, liệu biết rõ hành vi phạm tội của chồng, Điệp có dám can ngăn không? Thành thật mà nói, phụ nữ nông thôn hiện nay ít người dám tham gia vào công việc của chồng. Thói gia trưởng gần đây lại bùng lên mạnh mẽ. Người đàn bà nhà quê tinh thần và thể xác bị gắn chặt vào phận làm dâu với bao nỗi lo toan, không còn hơi sức đâu để ý đến việc làm của chồng khi vắng nhà. Mối quan tâm của họ hầu như chỉ ở hai bữa ăn, con cái và đối phó với bố mẹ chồng! Thật buồn song đó là sự thật.
Chắc chắn Vũ Thị Điệp sẽ còn ân hận vì chưa quan tâm đến người bạn đời của mình cặn kẽ. Đây là bài học không còn cơ hội sửa chữa. Nhưng đối, với xã hội vẫn còn cần thiết lắm. Bài học trên báo động đến từng gia đình, đến một thực trạng pháp luật chưa thấm vào mỗi người dân và nhất là vai trò của người phụ nữ đối với gia đình.
TRẦN CUNG – Báo phụ nữ Hà Nội – năm thứ sáu số 22 (110) – ra ngày 05-12 đến 20-12-1991
 
14/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *