Chuyên trang thông tin

Hương Sơn – Miền đất thiêng bị “thương mại hóa” – Phần 1

Đã có chùa giả ắt phải có sư giả. Theo những người dân ở đây cho biết, vào những ngày hội, những gia đình trên cho người mặc quần áo nhà chùa, cắt tóc để lôi kéo khách
Hương Sơn, một miền đất thiêng ngự trị trong cõi tâm linh của triệu triệu người dân nước Việt. Đây không chỉ là nơi lưu giữ dấu tích của Đức Phật mà còn là những di sản văn hóa với những phong cách độc đáo của núi non, sông suối, hang động. Ở đây, hình như không chỉ chùa chiền mà cây cỏ cũng mang dáng linh thiêng. Thế nhưng, miền đất của thơ ca, nhạc họa, của niềm tin tôn giáo đang đứng trước nguy cơ bị “thương mại hóa”.
“Bếp trời” đang hóa bếp… nhà
Chúng tôi về Hương Sơn một ngày đầu tháng Chạp. Còn gần 1 tháng nữa, hội Chùa Hương mới mở. Thế nhưng cái không khí chuẩn bị cho lễ hội đã vào giai đoạn gấp rút. Trên bờ, người ta đang sửa lại những con thuyền gỗ. Dưới dòng suối Yến, từng đoàn thuyền tấp nập chở vật liệu chuẩn bị cho chiến dịch “75 ngày”. Con đò chở tôi vừa ra khỏi dòng nước thải của khu bến đò đục ngầu đã bị cản lại bởi rất nhiều bèo bản. Những mảng bèo này đã được thuê vớt lên từ mấy hôm nay nhưng vẫn còn nhiều vô kể. Đò vừa cập bến đã thấy hàng chục chiếc bếp đang nghi ngút xào nấu, mùi hành tỏi phi thơm cả một góc rừng. Trước cửa Thiên Trù, một quán ăn lớn treo lủng lẳng một chú nai nhồi tròn căng.
Bây giờ ăn thua gì. Mấy hôm nữa chính hội, chú vào đây gì gỉ gì gi, cái gì cũng có – Bác lái đò đon đả.
Để hàng quán ăn uống tùm lum thế này, ban quản lý không có ý kiến gì à ? – Tôi hỏi.
Có, nhưng tiền thuê nhà cao mà lại chỉ có mấy chục ngày nên phải triệt để tận dụng thôi, bác ạ.
Bác bảo cái gì cũng có, vậy có món “mộc tổn” không?
Cái ấy thì ở ngoài bến. Trong này thì… chưa có.
(Lạy giời. Nếu có cái món ấy thì “bếp của trời” (Thiên Trù) sẽ thành bếp của … Nhật Tân, Yên Phụ.)
Chùa giả
Nếu ở ngoài xã hội, mối lo ngại trong dịp lễ Tết này là hàng giả thì ở đây, mối lo lại là chùa giả. Đó là những chùa do tư nhân tạo lập ra để thu hút con nhang, đệ tử. Do tâm lý đến Hương Sơn, ai cũng nặng lòng hướng về đất Phật nên ít ai biết được rằng ở Hương Sơn hiện chỉ có 17 di tích (trong đó kể cả Động Đại binh mới được UBND cho phép bảo quản di tích) là được Nhà nước chính thức quản lý. Thế nhưng lại có 7 điểm khác do chính tư nhân lập ra và… khai thác. Đó là Động Phật tích – của gia đình ông Đạo ; Đền Cô Chín, suối Giải Oan – của ông Nguyễn Hữu Nhu ; Động Tuyết Quỳnh – do ông Tân ; Hương quang báo động – do ông Bùi Đức Sản ; Hồng Tích – do ông Phạm Văn Lấy và đặc biệt gia đình bà Cao Thị Thi (tức bà Đống) có tới 2 địa điểm. Đó là Suối Tiên và Thủy Tiên tích động.
Sư giả
Đã có chùa giả ắt phải có sư giả. Theo những người dân ở đây cho biết, vào những ngày hội, những gia đình trên cho người mặc quần áo nhà chùa, cắt tóc để lôi kéo khách. Hiện nay, vấn đề này đang gây lo ngại trong nhân dân và trong cả giới tu hành ở đây. Nhà sư trụ trì Động Hương Tích – Thích Minh Hương nói với chúng tôi :
Đó là kiểu lợi dụng tôn giáo để buôn thần bán thánh. Họ bày trò công đức, khắc bia, đúc chuông, tô tượng… Nhiều tín đồ không hiểu, không biết đã cúng tiền cho họ tiêu xài. Việc làm của họ không chỉ là lừa đảo mà còn ảnh hưởng sự linh thiêng nơi đất Phật và gây ra hiểu lầm cho uy tín của giới tu hành.
10/06/2016 , Hoàng Hữu Các - Báo Gia đình & Xã hội – Số 3 – 2000

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *